Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Gái ngoan hoàn hảo

Free Image Hosting

Gái ngoan hoàn hảo

Hắn già rồi, đâu ngoài 30. Lắm tiền, nhiều của, người cao tầm thước 8, đẹp trai phong độ thế nên việc hắn hất tay ra chạm em người mẫu, thò chân xuống chạm gái hoa hậu là chuyện đương nhiên. Nhưng yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu. Ở đời cái cần thì chả có cái có thì chả cần. Yêu toàn gái đẹp gái xinh nhưng tuyệt nhiên hắn thấy chán cuộc sống độc thân nay cày ruộng nơ này mai xúc than nơ khác. Thế là hắn quyết lấy vợ...
Nhưng sự đời, tìm đâu ra gái ngoan khi hắn quá giàu và đa tình... Nhà trẻ ư, chết đi tù mọc gông. Lên dân tộc ư, hãm. Chả ai cưới củ khoai ấy về cả... hắn buồn lắm.
Tâm sự với thằng bạn, hắn được dẫn mối 1 em, gái ngoan. Học hành tử tế, yêu đương chưa qua nổi cái cầm tay. Hắn sung sướng lắm, hỡi ôi em xinh và ngây thơ quá, cái gì cũng không biết. Thế là trời giúp hắn rồi, đời giúp hắn rồi. Hắn không tiếc tiền để chiều chuộng em, thế mà em từ chối hết em bảo chẳng cần tiền, chỉ cần tình yêu của anh... Ôi chao ôi là ngọt lịm.
Yêu một thời gian, hắn quyết định cưới ngay cho trọn nghĩa vẹn tình. Hắn muốn dành cho em sự bất ngờ, hắn chuẩn bị mua cặp nhận đính hôn, rồi đột ngột tóm lấy nàng vào lúc bất ngờ nhất, rủ nàng đi chơi. Đến nơi hoang vắng, hắn bảo nàng nhắm mắt lại. Ý định của hắn là sẽ thọc tay vào túi áo của nàng đặt vào đấy chiếc nhẫn đính hôn rồi mới nói với nàng...
Khi tay hắn bất ngờ thọc vào túi nàng, mặt hắn đang không chuyển sang tái mét.... Cả hắn và nàng tự dưng nhìn nhau...
Thế rồi sau đó không cưới xin gì nữa. Cái vật quái quỷ ấy thì hắn còn lạ gì, cái BCS... thế là rõ, ngoan gì mà ngoan.

Cuộc đời hắn thật bất hạnh, gì cũng có vậy mà tìm vợ mới khó làm sao. Bạn hắn lại tư vấn hay mày về quê đi, tìm em chân quê dù hơi ngờ nghệch nhưng thánh thiện và ngây thơ hơn bọn thành phố nhiều. Mày cần vợ hiền chứ mày cần gì bọn làm nũng và vòi tiền...
Thế rồi hắn cũng về quê thật, lần này hắn cẩn thận lắm. Yêu đương tìm hiểu kỹ càng. Em đúng là hương đồng gió nội, ngây thơ đến vô cùng. Chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng thì hư làm sao được... Mình chỉ cần vợ như vậy - hắn tự nhủ.
Lần này việc cầu hôn không như xưa nhưng cũng không xảy ra chuyện đáng tiếc... Lễ cưới diễn ra, khuôn mặt ràng ngời hạnh phúc...

Đêm tân hôn, hắn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Hắn chỉ sợ cử chỉ sàm sỡ của hắn mất đi sự lãng mạn của đêm tân hôn. Hắn trở nên như con nai vàng ngây thơ...
Sau cùng điều gì đến cũng sẽ đến, hắn tỉ mỉ, thủ thỉ ân cần... hắn bảo nàng :
"Em đừng sợ, chúng ta sẽ làm điều phải làm, anh tin là em sẽ thích, đừng sợ em nhé".

Nàng trả lời "Vâng, em không sợ đâu anh, tưởng gì... chuyện này hồi chăn bò em làm suốt".


Buon_cuoi_that@linkhay 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét