Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Đoạn kết buồn của đại công tử đất Hà Thành khi về già

Free Image Hosting
Nói về cuộc đời của mình, công tử Gia Khánh khẳng định rằng, dù cuộc sống của ông có thay đổi hoàn toàn ông cũng chẳng có gì là nuối tiếc.


Điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí của ông đó là ký ức về hai cuộc tình. Hai chuyện tình này gắn liền với hai người đàn bà trong cuộc đời vị đại công tử này và cũng là hai người chứng kiến được những biến cố, thăng trầm của cuộc đời đại công tử.


Ông Phạm Gia Khánh buồn tủi trong ngôi nhà nhỏ hẹp


Người phụ nữ đầu tiên của đại công tử Gia Khánh chính là cô thôn nữ Nguyễn Thị Kim Liên. Là con của một thương gia giàu có bậc nhất đất Hà Thành, công tử Gia Khánh luôn dễ dàng lấy được cảm tình của các cô gái phố thị. Tuy mới chỉ lên tuổi mười tám, đôi mươi nhưng công tử Khánh đã có tới cả tá mối tình, với hàng loạt những cô gái xếp hàng chờ ông đến.

Nhưng tất cả những chuyện tình đó chỉ là những giây phút thoáng qua, chẳng có mối tình nào có đầu, có cuối. Có khi chỉ vài tuần, thậm chí vài ngày, công tử Khánh gần như chẳng muốn trao trọn trái tim của mình cho bất kỳ cô gái nào cả. Công tử muốn sự tự do, tự tại, muốn được nhiều cô gái nhìn vào mình với một cảm giác ngưỡng mộ và đầy thèm muốn.

Đã có không biết bao nhiêu cô gái con nhà quan, giàu sang, biết bao tiểu thư khuê các, sống trong ngọc ngà, nhung lụa chờ muốn có được tình yêu của đại công tử này. Nhưng tất cả những cô gái đó chẳng ai có thể chinh phục được trái tim đại công tử kiêu ngạo này. Nhưng bỗng nhiên, dư luận cả đất kinh kỳ thời điểm đó đã rung động bởi thông tin, đại công tử Gia Khánh phải lòng một cô thôn nữ nghèo khó. Người con gái ấy chính là Nguyễn Thị Kim Liên - người vợ đầu của ông Khánh.

Tuy là con trong một gia đình nghèo khó, sớm phải bỏ học lên thành phố kiếm sống nhưng Liên có sắc đẹp hơn người. Ở độ tuổi trăng tròn, xuân sắc, khuôn mặt của Liên toát lên vẻ đẹp tinh khôi, khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào cũng khao khát và bị hút hồn hoàn toàn. Vì gia đình quá nghèo nên Liên đã phải lên phụ giúp bán nước cho người cô của mình trên con phố Hàng Bạc. Điều đặc biệt là, quán nước đó lại nằm đối diện với cửa hàng vàng bạc của gia tộc họ Phạm…

Sống trong cảnh vất vả, lam lũ từ bé nhưng Liên có vẻ đẹp không ai bì kịp. Và rồi, chính vẻ đẹp đó đã khiến cho trái tim đại công tử Gia Khánh phải “chết mê, chết mệt”. Chẳng thể nào từ chối được diễm phúc được đại công tử chú ý tới, Liên nhanh chóng trở thành người con dâu đầy quyền quý của gia tộc họ Phạm. Cuộc sống đối với Liên thay đổi một cách rõ rệt. Đang sống trong cảnh khốn khó, sau khi lấy chồng, Liên đã có được sự giàu sang, sung sướng, có kẻ hầu, người hạ.

Nhưng rồi, khi lịch sử xoay vần, do đã bị quá quen với cuộc sống giàu sang, Liên đã không muốn trở lại cuộc sống nghèo khó nên cô đã tìm cách ra đi khi gia tộc họ Phạm sa cơ lỡ vận. Cuộc chia tay đó khiến cho công tử Gia Khánh vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của ông, chưa một lần ông trách cứ Kim Liên. Ông nghĩ rằng, ông thật bất tài vì đã không lo được cho vợ con một cuộc sống sung sướng, nhàn hạ. Và việc Kim Liên ra đi là lỗi phần chính là ở ông.

Và rồi, cho đến bây giờ, hình bóng của Kim Liên vẫn im đậm trong suy nghĩ của đại công tử này như một ký ức đầy hoa lệ. Ông vẫn giữ lại những hình ảnh về cô vợ đầu tiên của mình, giữ lại những bức hình về một cô gái xinh đẹp đầy quyến rũ. Cầm trên tay hai bức hình cuối cùng về Kim Liên, đại công tử Gia Khánh rưng rưng nước mắt nói rằng, lúc chia tay, vì quá tức giận, ông đã đốt gần hết ảnh cưới của hai vợ chồng. Nhưng thật may mắn sao lại giữ được hai tấm ảnh này.

Nhìn vào những bức ảnh ngày nào, đại công tử giờ đã trở thành một ông lão tuổi gần 80, nhưng những lời khen dành cho người vợ xinh đẹp vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Ông khẳng định rằng, phải nói, bà ấy rất đẹp. Thật khó tìm được người phụ nữ nào lại đẹp được như thế. “Cuộc đời tôi từng gặp biết bao nhiêu người phụ nữ đẹp nhưng có lẽ, bà ấy là người đẹp nhất trong số tất cả…”.

Chia tay người vợ xinh đẹp, cũng kết thúc cuộc sống nhung lụa, giàu sang, đại công tử ngày nào giờ trở thành một người công nhân tại một nhà máy xay ở Hà Nội. Cuộc sống của đại công tử giờ chỉ còn là một chuỗi những ngày khốn khó. Ông rơi vào cảnh gà trống nuôi con. Vốn trước kia chẳng phải động chân, động tay vào bất kỳ việc gì nhưng nay, tất cả mọi việc trong gia đình đều đến tay ông.
Những mâm cao cỗ đầy ngày nào giờ chỉ còn là những nồi cơm nửa sống, nửa chín, độn khoai, độn sắn. Ông cùng với 4 đứa con sống một cách lay lắt và tạm bợ trong một căn nhà nhỏ ở trên con phố Hàng Bạc với đầy ký ức huy hoàng ngày nào. Và rồi chính trong thời điểm khó khăn đó, ông Khánh đã gặp bà Lê Thị Huệ. Người phụ nữ thứ hai khiến trái tim ông rung động. Người phụ nữ mà theo ông, chính là sự cứu rỗi cho cuộc đời thăng trầm và đầy tủi hổ của công tử Gia Khánh.

Là cấp dưỡng tại nhà máy nơi ông Khánh làm công nhân, bà Huệ rất cảm phục sự cam chịu và bản lĩnh của người đàn ông này. Bà Huệ không đẹp như người vợ trước của ông Khánh nhưng đổi lại bà có sự khéo léo, nhân hậu. Thấy ông Khánh ngày nào cũng đi làm với một bộ quần áo duy nhất, hết giờ làm lại nhanh chóng trở về nhà, thui thủi lo cơm nước cho các con, bà thương lắm.


Ông Phạm Gia Khánh cô đơn và nghèo khó khi về già


Chẳng có nhiều tiền của để giúp ông, bà chỉ biết quan tâm bằng cách chia cho ông phần thịt nhiều hơn so với những người khác mỗi khi đến bữa cơm trưa tại nhà máy xay. Rồi có lần, vì làm việc quá sức, ông Khánh đổ bệnh, bà tới tận nơi thăm nom, đun sẵn nồi thuốc bắc để ông uống. Những hành động đó đã khiến trái tim vốn chai sạn với tình yêu của ông Khánh thổn thức trở lại. Ông đã bừng lại niềm tin về sự tốt đẹp, đoan trang của người phụ nữ. Và rồi, tình cảm giữa họ cứ thế mà bền chặt theo thời gian.

Điều đặc biệt là lúc đó, bà Huệ vẫn là một cô gái trẻ, chưa một lần biết đến tình yêu. Nhưng rồi, trái tim cô gái này đã rung động trước một người đàn ông đã có vợ và một nách phải nuôi 4 đứa con. Khi chuyện tình của hai người đi đến một kết thúc có hậu thì phía sau đó vẫn có cả tá lời bàn tán, xôn xao, bình luận. Nhưng tất cả đều bị xóa nhòa bởi một tình yêu trong trắng, sự cảm phục và lòng tin tưởng.

Kể lại lần “tỏ tình” với bà Huệ, ông Khánh vẫn còn nhớ rất rõ, khi ông e ngại bà Huệ chịu quá nhiều thiệt thòi vì lấy một người đàn ông đã từng có vợ. Lúc đó, chính bà là người đã xoa dịu đi những nỗi vương vấn trong lòng ông. Bà nói rằng, đối với ông, bà luôn có một tình thương yêu dạt dào, dù có phải cùng nhau đi qua chông gai, bão táp, miễn sao có là luôn sống hạnh phúc và tin yêu nhau.

Và thế là, bà Huệ trở thành người mẹ thứ hai cho bốn người con của ông Khánh. Đến với một gia đình nghèo khó, đông con, một tay bà lo toan tất cả cuộc sống, từ những bữa cơm tới chuyện cưới xin, lấy vợ, gả chồng cho con cái. Tuy kinh tế gia đình chẳng lấy gì làm khá giả nhưng bà Huệ vẫn luôn giữ được nhịp sống bình thường cho cả gia đình. Từ khi bà đến, gia đình ông Khánh không còn phải chịu cảnh bữa no, bữa đói.

Bà luôn chắt chiu, tính toán để giữ cuộc sống bình yên cho gia đình. Cuộc sống vợ chồng với bà Huệ đã khiến cho ông Khánh lại tin vào sự chung thủy của tình yêu. Đã có lúc, trong suy nghĩ của ông Khánh, tình yêu thật cay đắng và chỉ có sự chia ly. Nhưng, chính bà Huệ đã làm cho ông sáng lại niềm tin. Ông Khánh bảo rằng, trong suốt 17 năm bà Huệ sống chung với ông, chắc chẳng có được ngày nào sống trong sung sướng.

Bà luôn là người chịu khổ nhất trong gia đình. Ông nghẹn ngào kể về lúc bà Huệ ra đi, khi đó, bà lâm bệnh nặng không thể qua khỏi. Lúc vợ khuất núi, dù trong lòng muốn làm một đám tang thật sự chu đáo để bù đắp cho người vợ quá cố của mình nhưng trong túi ông chẳng có nổi vài trăm nghìn. Lúc đó, ông đã tự sỉ vả bản thân mình thật bất tài, vô dụng. Khi người con gái của ông cầm trên tay một khoản tiền và bảo rằng, đây là tiền mẹ dành dụm cho công việc khi nằm xuống, trong lòng ông Khánh như có từng nhát dao cắt. Lúc đó, ông càng cảm thấy thương bà hơn vì một lẽ, đến khi chết bà cũng vẫn phải tự lo cho bản thân mình…

Đoạn kết buồn cho cuộc đời đầy thăng trầm
Tuy từng là một đại công tử của một gia tộc giàu sang, từng có 2 vợ và 4 người con nhưng giờ đây, ông Gia Khánh lại phải sống một mình trong cô quạnh. Ở tuổi ông, nhiều người được sum họp với con cháu, được hưởng cuộc sống an nhàn và hạnh phúc, nhưng ông Khánh bây giờ vẫn còn phải bận bịu với gánh nặng mưu sinh.

Để lo cho cuộc sống của bản thân mình, hàng ngày, ông Khánh vẫn phải đi chở thuê bằng chiếc xích lô cút kít. Sức lực của một ông lão tuổi gần 80 có lẽ là quá sức với công việc đó, nhưng ông vẫn phải cố gắng vì lúc này, chẳng còn ai có thể lo cho cuộc sống của bản thân ông nữa.

Ông giải thích cho việc mình phải sống đơn côi rằng, tuy có 4 con nhưng đứa nào cũng có cuộc sống riêng, chúng đều khốn khó, nên nếu mình sống cũng sợ sẽ thành gánh nặng nên chẳng ai muốn ở cùng. Và rồi, cuộc đời của vị đại công tử ngày nào giờ chỉ còn là những tháng ngày hiu quạnh và đầy buồn tủi.

Trong căn nhà nhỏ rộng chưa đầy 10m2, cuộc sống của ông Khánh dựa nguồn trợ cấp lương hưu ít ỏi. Các con thì dăm bữa, nửa tháng lên thăm ông một lần. Những người sống xung quanh chẳng thể kìm được lòng mình khi hàng ngày, vị đại công tử khi xưa phải mua cơm hộp ngồi ở ngưỡng cửa nhà, nhai những miếng cơm trệu trạo, ngắm người đi trên đường.

Cuộc đời vị công tử này đang trôi qua một cách buồn tẻ và đầy cô quạnh. Nhưng trong suy nghĩ, ông Khánh cho rằng, đó là hệ quả tất yếu, sướng trước khổ sau. Ngày xưa ông huy hoàng, sống trong nhung lụa thì giờ chịu cảnh cô quạnh, khổ sở thì cũng chẳng có gì là sai cả…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét