Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

ừa quen... đã rủ "qua đêm"

Tôi là một cô gái 22 tuổi, chưa một lần rung động trước phái nam, cũng chưa nghĩ tới tình cảm nam nữ là cần thiết đối với bản thân ở thời điểm này… Vậy mà trong một lần tình cờ, tôi đã gặp anh, người tôi có cảm tình ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên và tôi cũng không ngờ mình lại nhớ đến anh nhiều như vậy.


Chúng tôi vô tình gặp nhau trong một cuộc họp đồng hương. Sau đó, anh nhắn tin cho tôi trước và chúng tôi đã tình cờ gặp nhau ngay điểm đỗ xe bus. Ngày hôm sau, tôi và anh cũng gặp nhau nhưng lại ở một bến xe bus khác. Từ những sự tình cờ ấy, chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau nhiều hơn.


Tôi cứ nghĩ anh thích một chị ở cùng phòng mình nên cố vun đắp cho anh vì nghĩ anh là người tốt, lại cùng quê với nhau thì cơ hội đến với nhau nhiều hơn. Nhưng anh đã hỏi tôi rằng, “Sao em không giới thiệu em cho anh mà lại giới thiệu chị ấy?”… khiến tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về anh.


Ngày lễ bạn bè xúng xính đi chơi với người yêu, còn tôi chỉ có một mình nên tôi cảm thấy rất buồn. Những lúc như thế, tôi thường nghĩ về anh và cũng mong muốn sẽ được cùng anh đi chơi như những đôi tình nhân khác. Và hôm đó, anh đã rủ tôi "Anh muốn em đi chơi cùng anh qua đêm nay"nhưng tôi đã không đồng ý “vì chủ nhà rất khó tính, em phải về trước 9 giờ". Cuối cùng anh cũng phải đón tôi sớm và đưa tôi về đúng giờ như đã hứa.


Hôm đó đi chơi với nhau, anh không nói gì về tình cảm của mình nhưng qua hành động của anh, tôi hiểu anh đã dành tình cảm cho tôi. Những cử chỉ quan tâm ân cần của anh khiến tôi thực sự bối rối và trong lòng tôi cũng trào dâng một tình cảm mạnh mẽ...




Sau khi đi chơi về, tôi đã nhắn tin trách anh, “Anh đã về đến nhà chưa? Sao anh không nhắn tin hỏi han gì em vậy?” và tôi cũng không nói ra những tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng anh đã vội vã nhắn tin cho tôi rằng, “Hãy thích anh thôi! Đừng yêu anh nhé!”… khiến trong tôi có cảm giác gì đó hụt hẫng vô cùng.

Tôi nhắn lại cho anh “Từ nay đừng nhắn tin hay gọi điện cho em nữa. Em cần thời gian để lắng lại lòng mình”… thì anh lại bắt đầu quay lại săn đón, quan tâm tôi nhiều hơn trước. Khi đó tôi đã hỏi anh, “Tại sao anh lại nói em không nên yêu anh?” thì anh trả lời “Tại vì bây giờ anh chưa làm gì được cho người yêu anh cả. Chỉ thế thôi!”.

Sau hôm đó, anh liên tục nhắn tin cho tôi với những gợi ý hết sức vô lý như: “Anh muốn được cùng em đi chơi khuya”; “Anh muốn được ôm em ngủ qua đêm”… khiến tôi rất hoang mang và lo lắng. Tôi chưa yêu ai bao giờ, đến bây giờ mới có một chút tình cảm với anh thì đã bị anh gợi ý sỗ sàng như vậy!

Tôi biết mình cũng có một chút tình cảm với anh… nhưng tôi sẽ không bao giờ đồng ý với những yêu cầu đó. Anh còn bảo rằng, “Anh chỉ ôm thôi và sẽ làm cho em hạnh phúc! Nhưng chắc chắn rằng, anh sẽ vẫn giữ trinh tiết cho em”. Và sau đó, anh liên tục nhắn cho tôi những tin nhắn tương tự và rất mong muốn tôi sẽ đồng ý những yêu cầu đó của anh.

Thế nhưng… anh chưa dừng lại ở đó! Khi tôi nhắn tin tỏ vẻ lo lắng và sợ sệt thì anh bảo, “Có sao đâu em, quan hệ cũng chỉ là nhu cầu rất bình thường thôi mà”. Đọc xong tin nhắn đó, tôi bắt đầu cảm giác hoảng loạn… Tôi không ngờ sau bao nhiêu lần vòng vo thì cuối cùng, anh cũng đã thẳng thắn nói với tôi về “chuyện đó”. Không những thế, anh cũng thừa nhận với tôi rằng, “Anh cũng đã quan hệ với nhiều người rồi nên anh hiểu chuyện này là một nhu cầu rất tất yếu của con người”. Tôi đã thực sự sốc nặng khi nghe anh kể thành tích quan hệ của mình một cách thản nhiên như vậy.

Các bạn ạ! Liệu rằng anh có lợi dụng lòng tin và tình yêu của tôi không? Thực sự tôi vẫn còn tình cảm với anh… nhưng nó không còn mãnh liệt và nhớ nhung như trước đây nữa. Tôi vẫn muốn nhận được sự quan tâm của anh, muốn chia sẻ cùng với anh những buồn vui trong cuộc sống… nhưng nếu yêu anh, tôi phải đánh đổi cái ngàn vàng của mình thì liệu có xứng đáng không? Như thế khác nào tình yêu là một ván bài… và cái ngàn vàng sẽ là thế cờ quyết định thắng thua cho cuộc tình này?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét